Giới thiệu Ebook Hôn nhân không tình yêu

Một bộ ngôn tình nữa cộp mác Diệp Lạc Vô Tâm. Nếu bạn từng điên cuồng với Hàn Trạc Thần, An Dĩ Phong hay chết mê chết mệt giáo sư Dương, Trác nhị thiếu và Tham mưu Diệp…, bộ truyện này chắc chắn là dành cho bạn!

Nội dung truyên không dài lắm, 34 chương chính văn ngắn gọn, xúc tích nhưng khiến bạn cuốn theo mạch truyện, không thể dừng đọc được. Ở truyện Diệp Lạc Vô Tâm, bạn có thể yên tâm dù ngược lên ngược xuống, nhưng cuối cùng vẫn sẽ là một cái kết HE tuyệt mỹ, ở đó, không thể không nói đến dàn nam chính khiến người ta điên đảo mà “mẹ ruột” một tay tạo ra >o<.

Trong lời nhắn gởi yêu thương của mình, Diệp Lạc Vô Tâm đã từng nói về những đứa con của mình:




Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong, những người đàn ông sống trong tăm tối nhưng luôn khao khát ánh sáng mặt trời.

Giáo sư Dương ấm áp như ngày xuân.

Tham mưu Diệp nóng bỏng như mùa hè.




Trác nhị thiếu đẹp đẽ như trời thu.

Và… Cảnh tổng lãnh đạm như mùa đông.

Cảnh tổng – Cảnh Mạc Vũ đích thực là con người như vậy. Lãnh đạm, lạnh lùng, con người này dường như không quan tâm bất kì thứ gì trên đời, ngoại trừ người cha và cô em gái nhỏ, Cảnh An Ngôn.




Cảnh Mạc Vũ có thể nói là người anh tuyệt vời nhất thế gian này, đối với em gái có thể nói rằng “nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan”. Không gặp nhau thì thấy nhớ, lúc nào cũng sợ em gái bị người khác ăn hiếp. Cô có đang mặc ấm không, đã ăn cơm chưa, có chỗ nào không khỏe? Đó luôn là những câu hỏi lởn vởn trong đầu Cảnh tổng của Cảnh Thiên hằng ngày.

Thế nhưng anh lại không ngờ, có một ngày cô em gái bé bỏng kia lại trở thành vợ của anh, ở dưới thân anh mà rên rỉ. Một buổi sáng thức dậy với đầu óc hỗn loạn, mắt Cảnh Mạc Vũ như dại đi khi thấy em gái bé bỏng nằm bên cạnh mình, trên ga giường là vệt máu đỏ thẫm. Anh đã làm gì? Đã gây ra chuyện gì đây? Là chính anh đã tổn thương đứa em gái mà anh còn yêu thương hơn mạng sống của mình ư? Nghiệp chướng! Tất cả là nghiệp chướng!

“Con sẽ kết hôn.”




Kết hôn, vậy thôi, anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng anh không thể nào đối xử với em gái của chính mình như một người phụ nữ! Phải, Ngôn Ngôn chỉ là em gái nuôi của anh, hay chính xác hơn, anh chỉ là con nuôi nhà họ Cảnh, nhưng em gái vẫn là em gái…

“Tôi không thể nào chung chăn gối với em gái của mình được.”

Đêm tân hôn, anh buông lời lạnh lùng như vậy. Nhưng người tính không bằng đời đưa đẩy. Trái cấm kia đã nếm một lần, đối với người em gái luôn luôn khao khát tình yêu của mình, anh vẫn từ bỏ không nổi. Trác Siêu Việt đã từng hỏi anh:




“Ôm ấp hôn hít cô em gái đã lớn lên cùng mình, rốt cuộc có cảm giác như thế nào? Cậu không cảm thấy cậu đang dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên sao?”

“Tôi nghĩ chắc cũng giống cảm giác ôm chị dâu của mình… muốn dừng mà không dừng được!”

Thiên chân vạn xác! Đối với người em gái ngày nào cũng hỏi “Anh có yêu em không?” kia, anh có muốn dừng cũng dừng không được! Sau này nhớ lại, anh nghĩ có lẽ anh đã yêu cô, yêu từ rất lâu rất lâu rồi, yêu đến mức cô như là máu thịt của anh, như là một phần của anh, chỉ do anh không nhận ra kịp mà thôi.




“Ngôn Ngôn, tình cảm của chúng ta, nếu chỉ là yêu thì không đủ.”

Thế nhưng khi Cảnh Mạc Vũ dần dần nhận ra được tình cảm của mình, mọi chuyện là chuyển biến theo hướng tồi tệ. Chính vì anh cứ lưỡng lự giữa tình thân và tình yêu, Ngôn Ngôn mất dần lòng tin đối với anh, một mình chịu đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Cái tên Hứa Tiểu Nặc cứ quanh quẩn trong cuộc hôn nhân giữa hai người. Cho dù anh không dưới một lần khẳng định mình chưa từng yêu cô ta, mọi chuyện trùng hợp ngẫu nhiên cứ đưa đẩy Ngôn Ngôn hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác. Cuối cùng đưa đến  chuyện mà anh không ngờ nhất, ly hôn!

Ly hôn? Cảnh Mạc Vũ có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô gái trước đây hằng ngày vẫn hỏi anh “Anh có yêu em không?” giờ đây đã hết yêu anh, đã hết hi vọng với anh rồi ư? Trước nay trong đời anh chưa từng có người đàn bà nào, anh cũng nghĩ rốt cuộc sau này anh cũng chỉ có cô mà thôi, thế nhưng anh không ngờ rằng cô đã hết hi vọng với anh trước, cô đem tình yêu đã từng dành cho anh chuyển cho người đàn ông khác, cô phá đi kết tinh tình yêu giữa hai người !




Anh ra đi trong đau khổ cùng cực, nhưng anh sẽ trở lại!

“Tôi sẽ quay về đòi lại những gì tôi đã mất!”

Ba năm sau, Cảnh Mạc Vũ quay về dưới cái tên Ngô Dục, hóa ra anh chính là con trai độc nhất của Ngô gia, anh quay về, là để đòi lại những gì mình đã mất, đó chính là Cảnh An Ngôn!




Anh giăng mọi cái lưới để bẫy cô vào lòng, anh tìm mọi cách, lợi dụng ba, lợi dụng sự suy sụp của Cảnh Thiên mà kéo cô vào trong vòng tay anh, giữ chặt, không buông!

Mảnh ghép của bức tranh dần hoàn thành, những hiểu lầm năm xưa dần dần được hé lộ, Cảnh Mạc Vũ biết được những gì Ngôn Ngôn của anh đã phải chịu đựng, cô bị bệnh tim, căn bệnh tim ám ảnh trong anh, căn bệnh tim đã từng cướp đi mẹ của hai người! Vậy mà trong khi chiến đấu với tử thần, cô vẫn cố giữ lấy đứa con của hai người, cô nhận tất cả lỗi lầm của ba về mình, cô gạt anh trở lại với gia đình ruột thịt!

Cảnh Mạc Vũ hận mình không thể đau đớn thay cô được, hận mình đã quá ngu ngốc mà tạo cho cô hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác. Giờ đây anh đã trở về, anh muốn nói rõ lòng mình cho cô biết, là anh chậm chạp không phân biệt nổi tình thân và tình yêu, lần này anh muốn nói với cô, anh yêu cô, không phải một mình cô động lòng!




Một kết thúc ngọt ngào viên mãn.

Cô hỏi anh: “Anh có yêu em không?”

Giờ đây, anh đã có thể trả lời không hề lưỡng lự: “Anh yêu em, khi xa em anh đã nhận ra, anh đã yêu em từ rất lâu, từ trước khi chúng ta kết hôn…”




Cảnh An Ngôn chờ đợi câu nói này đã từ rất lâu, cô vẫn luôn, vẫn luôn chờ đợi.

Kỳ thật, tình yêu trong hôn nhân vốn không cần thiết những lời thề non hẹn biển…

Tình yêu trong hôn nhân là khi bạn muốn thứ gì, không cần mở miệng chỉ cần cầm tờ tạp chí lướt qua, đối phương sẽ lập tức mua cho bạn, bất kể là chiếc nhẫ bạch kim hay đồ trang trí nội thất, hoặc một thanh chocolate do công ty chuyển phát nhanh chuyển đến, chẳng cần đóng gói đẹp đẽ…




Tình yêu trong hôn nhân là rõ ràng nên mua vé máy bay vào sáng hôm sau nhưng đối phương cứ cố mua vé chuyến mười một giờ đêm hôm trước để về nhà lúc hai giờ sáng…

Tình yêu trong hôn nhân là lúc bạn đi ngủ, bạn cứ như con bạch tuộc quấn lấy đối phương, nước miếng chảy đầy ngực người ta, nhưng người ta vẫn không đẩy bạn ra, để bạn có thể ngủ ngon giấc đến sáng mai…

Tình yêu trong hôn nhân là đối phương nửa đêm về nhà, phát hiện một người đàn ông trên giường bạn. Đối phương tức giận đến mức đập vỡ hết tất cả những thứ người đàn ông kia chạm vào, nhưng không hề động đến một cọng lông của bạn…

(Trích bản dịch của dịch giả Greenrosetq)

Đó, nếu không là tình yêu, thì là điều gì?

Comments are closed.